Design a site like this with WordPress.com
Get started

Phú Quốc lặng yên .

Trở lại Phú Quốc với kinh nghiệm vui chơi kha khá, nên mình ấp ủ chuyến đi này sẽ Chill on the beach – thư giãn, tận hưởng và cảm nhận thật nhiều.

Vài món đồ không thể thiếu gồm có: một tấm thảm trải, để lót ngồi mọi địa hình – cái này là vì mình có thói quen hay ngồi bờ kè sông Sài Gòn, ngồi Hồ Tây, hồ Xuân Hương nên luôn thủ sẵn trong giỏ – bộ cọ và màu vẽ tranh, hai quyển sách đang tâm đắc là Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm (The Subtle Art of Not Giving a Fuck)Chẳng cần ngồi yên vẫn có thể thiền; những chiếc tựa đề đọc thôi đã thấy phù hợp cho những giây phút tĩnh lặng mặc chữ chạy trong tiếng sóng biển rồi nhỉ 😉

Mình đã chọn đúng một chiếc resort Eco Green hợp cái “nư”, một nơi gần gũi thiên nhiên, xinh xắn, không khoa trương, với bãi biển hoang sơ vô cùng đúng ý – Mango Bay.

NHỮNG GÓC LẶNG YÊN

tại Mango Bay

Một buổi sáng thức dậy với tiếng chim hót, vơ chiếc áo khoác, với theo quyển sách , rảo chân dọc bờ biển và chờ bình mình …

NHỮNG GÓC LẶNG YÊN

tại Mango Bay

Một buổi sáng khác, mình dậy trễ tí tẹo, ăn sáng trong tiếng sóng vỗ và nắng ấm tràn người, đưa mẹ đến chỗ học Yoga và tìm một góc để đọc sách – một buổi sáng của riêng mình…

NHỮNG GÓC LẶNG YÊN

tại Mango Bay

Mình dự định vẽ một bức tranh về biển, nhưng cuối cùng lại muốn vẽ hoa, thế là có một bức tranh hoa cà chua dưới tán cây dừa nhưng không phải là hoa của cây cà chua đâu ạ …

NHỮNG GÓC LẶNG YÊN

tại Mango Bay

Buổi chiều cuối cùng tại Phú Quốc, mình rủ Mai đi tìm “gì đó”, và tụi mình tìm được “gì đó” thiệt, một góc biển hoang sơ nhất của Mango – không có ai, một buổi trưa lọt thỏm trong tiếng sóng vỗ và chim hót, gần gũi thiên nhiên tới mức mấy con kiến càng từ trên cây rớt xuống cổ phải gỡ ra hoài, một chiếc áng chiều mặt trời nhảy nhót trên mặt biển – lung linh – tới nao lòng, hai đứa mình đã rung động rất nhiều…

MỘT GÓC LẶNG YÊN

tại Intercontinental

Mình không ở đây, chỉ ghé qua chơi một buổi chiều. Mình không thích các bãi biển đã được bồi đắp phẳng lì với hàng dài những chiếc ghế phơi nắng. Nên mình lang thang tản bộ và tìm thấy một chiếc đồi nhỏ có ba gốc cây to …

Lâu rồi mình mới có một chuyến đi, mà khi tạm biệt dù khó tránh khỏi lười biếng vì quay lại với công việc, nhưng mình không hối tiếc gì cả. Mình thực sự đã tận hưởng, từng khoảnh khắc, từng ánh nắng, từng tiếng sóng và từng hơi thở một. Mình nhất định, sẽ tìm về “lặng yên Phú Quốc” nhiều lần nữa 🙂

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close